BẠN LÀ LOÀI HOA GÌ THẾ?

Tuần trước, giảng viên của tôi đã nói về giá trị của con người khá hay :


-      
Nguyên tắc sống của cô là không hơn thua với người trong gia đình, họ hàng. Không so với người trên mình, cũng không nhìn xuống người dưới mình. Vậy so với ai? Hãy so với chính  thân mình ngày-hôm-qua !


-       Cô quan niệm mỗi người chúng ta là một bông hoa đang nở rộ. Tạo hóa tạo nên mỗi con người đều hoàn hảo theo một cách riêng, nên đừng bao giờ cảm thấy bản thân thua kém người khác. Trở thành phiên bản tốt hơn của mình là điều đúng đắn nhất cô đã làm !

Lúc ấy, tôi quả muốn vỗ đùi một cái để đồng tình với cô rồi quay sang dẫn chứng với con bạn thân: Như ca sĩ A mà tôi thích. Trên sân khấu, anh ấy quả là một ngôi sao nhưng tất cả hào quang kia vụt tắt khi anh ta vào bếp. Trong chương trình gameshow hôm qua, A lúng túng và trông thật “bình thường” ! Tiếc là trong giờ học nên tôi đã kềm chế lại chỉ giữ bụng hai ghi chú nhỏ :

1.    Dù sao A vẫn đẹp theo cách của anh ấy, đó là trở thành 1 người hát hay được nhiều người yêu thích.

 

2.    Nếu tôi có ngưỡng mộ cũng chẳng thể thành công theo cách của anh. Đó là sự thật vì tôi hát… siêu tệ. Mà thế là tôi thất bại ư? Không hề, lắm khi anh không thể khéo tay bằng tôi đâu (tôi rất thích vẽ) nên đừng so sánh ta với ai cả. Hãy tập trung vào bản thân, tỏa sáng hay khoe ra sắc hoa của riêng bản thân cho cả thế giới chiêm ngưỡng.

 

Mà lỡ nhắc đến từ “thất bại

Có bao giờ bạn nghĩ những con người bán hàng rong là kẻ thua cuộctrong xã hội này chưa? 

Về tôi, thật xấu hổ khi đã từng trót suy nghĩ như vậy.

 Đó là một chiều mưa lớn, tôi đứng chờ đèn đỏ ngay đoạn chợ. Mưa rõ to, những con người trong khu chợ nhỏ khẩn trương che chắn cho hàng hóa họ bán. Sát bên lề đường xe máy chạy, có một cô với tấm áo mưa trong vẫn ngồi đó bên rổ bánh cam. Tôi chạy qua với suy nghĩ ngu ngốc ở trên. Nhưng thật may lương tâm tôi lên tiếng: “Biết đâu sau lưng cô ấy là một gia đình nhỏ. Nơi đứa con gái sắp đến hạn nộp học phí; tiền trọ, tiền nước tháng này chưa đóng; rồi bữa cơm ngày qua ngày... đang đợi gánh bánh cam của cô trả thì sao?” Vì tiền nên ai cũng phải tìm kế sinh nhai, sao lại xem nhẹ họ cơ chứ.


Ngày đó, tôi chỉ dừng lại ở mức cảm thông nhưng hôm nay đã khác. Sau tiết học của cô, trái tim tôi còn biết tôn trọng người phụ nữ đó ! Tôi-khi-ấy chỉ biết so sánh, tôi đem cô lên bàn cân với những tầng lớp khác trong xã hội rồi thương hại. Không chỉ tôi mà rất nhiều người hay bị rơi vào cái hố sâu đó, sao ta không nghĩ chân phương:

* Cô ấy chắc đã bán tại đó lâu năm rồi, hẳn là một người làm ra những cái bánh cam ngon (điều đó cả tôi và chưa chắc nhiều người có thể làm được). 

* Ngoài xã hội, cô ấy là một người lao động chân chính ; ở nhà là một người mẹ tảo tần !


Không cần so với thiên hạ, dù cuộc sống còn khó khăn, tôi thầm tin cô ấy đã đủ thành công và hạnh phúc theo cách riêng rồi!

Thành công? Đó là thứ mà mỗi người mong muốn có được, mà đã là ước muốn của con người thì chúng vô hạn và không ai có ước muốn giống ai.


Tại sao bạn nghĩ rằng B thành công trong khi C lại là kẻ thất bại? Đơn giản vì B có được thứ bạn mong muốn trong khi C lại ao ước và cố gắng theo đuổi thứ nằm ngoài sự quan tâm của bạn.

B là một cô gái tự chủ, cô có công việc tốt. Hằng ngày, cô có thể mua những cuốn sách mình thích và nấu những món ngon cho bản thân. Đối với tôi, B là một người thành công! C không được học nhiều, hàng ngày ông làm phụ hồ cho nhiều công trình. Công việc vất vả, bấp bênh nhưng C vẫn nuôi được hai đứa con vào đại học. Không những thế, chúng còn học rất giỏi, là những đứa con hiếu thảo, sớm tự lập. Với cương vị là một ông bố, C chắc chắn đã thành công !


Trong xã hội xa xưa khi ta còn phải săn bắt hái lượm đến thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển tiên tiến hiện nay thì tiền bạc, danh vọng đều chưa bao giờ là thước đo chung của mọi người. Giống như cô giáo nói:






Mỗi người là một bông hoa đang nở với màu sắc và hương thơm hoàn toàn khác nhau.

 

 Nếu là đóa sen thì tôi đâu quan tâm đến phần đất nơi nhưng bông hoa kia đứng !    Vì đầm sen mới là nơi tôi sống cơ mà !

Và nếu con người là hoa sống, tôi tin cô tôi chính là bông hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời. Cũng giống như thế, cô như một tiểu mặt trời hấp thụ ánh sáng tri thức sau đó lan tỏa cho chúng tôi.

 

 

 

Còn hoa Ly sẽ tượng trung cho cô bán hàng tôi gặp bên lề đường. 

Là một người lao động lương thiện, sắc trắng của hoa thật phù hợp với cô.

Hoa Ly còn tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng và có hương thơm ngào ngạt sánh như yêu thương ngọt ngào của cô dành cho gia đình mình.

 

Còn C, người phụ hồ luôn cố gắng cho con theo cái chữ hệt như bồ công anh với sức sống dẻo dai. Bồ công anh là trụ cột, là niềm tin để những cánh con có thể bay đến những vùng đất mới.

 

    Tất cả con người sống trên trái đất này đều đáng quý và xinh đẹp biết bao! Chính chúng ta khiến cuộc đời này tràn đầy nhựa sống cùng muôn sắc muôn hương.


Có lẽ, tôi cảm nhận được sự đồng điệu với cô nhất vào cuối buổi học. 

Cô tâm sự: “Khi cô bước chân vào đời, cô quan niệm trên đời này không có người xấu, ai cũng tốt ai cũng tuyệt vời cả.”

 Cảm ơn hoa mặt trời đã lan tỏa nguồn ánh sáng tích cực đó đến với tôi nhé ! Từ hôm nay tôi cũng vậy sống tốt hơn tôi của hôm qua, nở hoa rực rỡ và cống hiến hết bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống và ba mẹ đã cho tôi được có mặt trên đời này, được nhìn ngắm và sống những tháng năm tuyệt vời của riêng tôi. Một nhà văn từng nói: 

Nếu bạn không biết ơn với những thứ bạn đang có,
Thì điều gì đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc với những thứ bạn chưa có.

Bằng trái tim tôi mỉm cười và chúc tất cả mọi luôn “biết đủ là hạnh phúc”.

Tên đơn vị: Khoa Kinh tế và quản lý công

Nhận xét

Bài đăng phổ biến